Chuyện thằng con đi Nhật về!

Chuyện thằng con đi Nhật về, đi đâu nó cũng vỗ ngực “ Nhật tốt lắm, Nhật thế nọ thế kia, cứ cái gì của Nhật cũng tốt “.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Mẹ nó mua đồ về nấu ăn cho nó , nó bảo “ thực phẩm bên này bẩn, chứ bên Nhật sạch lắm. Thế nên người Nhật họ mới sống lâu “. Hôm sau nó chở Mẹ đi viện khám, phải xuống xã xin giấy tờ. Đi ra đường nó bĩu môi “ Việt Nam mình tham gia giao thông ý thức kém quá “ chứ bên Nhật họ chấp hành luật , kbh thấy có tai nạn “. Đi 1 đoạn thấy một bà mẹ đang đánh con nó lại bảo “ bên mình dạy con chán quá, chứ ng Nhật họ dạy con hay lắm, k cần đánh mà cno vẫn nghe lời, nền giáo dục của họ tốt chứ k như Việt Nam mình “.

Rồi khi đến uỷ ban Xã, mẹ và nó ngồi đợi lâu quá. Nó lại lẩm bẩm “ đúng là chỉ có ở Việt Nam! Mới có cái này, chứ ở Nhật họ giải quyết cực nhanh, mà k có ai dám nhận hối lộ “. Rồi lúc đến viện , lúc đó gần tan ca làm lên bác sĩ cũng gơi cáu gắt với 2 mẹ con , muốn về sớm mẹ nó lại phải “ dúi” cho bác sĩ ít tiền để được khám luôn

Nó lại cau mày “ Việt Nam mình nhận hối lộ tnay bảo sao dân k giàu, thế mà lúc nào cũng xoen xoét “ lương y như từ mẫu “ ở Nhật thì bệnh nhân đến ,bác sĩ săn sóc như thượng đế , tất cả bệnh viện kể cả bệnh viện tư đều được giảm 70% tiền khám chưa bệnh “Về đến nhà thấy đứa em nó nghỉ làm ở nhà nó hỏi “ sao hnay k đi làm à “ . Em nó đáp ,nay em xin nghỉ . Nó lại mắng e nó bảo “ mày đi làm ở bên này cứ thích nghỉ là nghỉ , k có nguyên tắc gì cả, chứ ng Nhật muốn xin nghỉ họ phải báo trước có khi cả tháng ấy. Ý thức kém quá “ . 

Rồi nó hỏi tiếp “ bố đâu rồi “ ? Thằng e đáp “ hôm qua bố mơ gì ấy , nãy ra ghi đề rồi “ . Thế là nó lúc bố nó về nó lại vùng vằng với bố “ bên mình đã nghèo còn cứ ham lô đề , cờ bạc, ng Nhật họ giàu thế nhưng họ cũng có ham mấy cái đó đâu . 

Tối hôm đó nhà nó ăn cơm, cả gia đình rồi mấy anh chị em quây quần lại, bao nhiêu món đồng quê, mẹ nó nấu toàn những món mà nó thích . Mấy đứa cháu cứ quấn lấy chú , cả nhà đùa nhau cười giòn ta . 

Nó mới chợt nhớ ra là mấy năm nay nó chưa bh được ăn một bữa ăn Ngon và Vui đến thế. 

Mặc dù bên đó cũng k thiếu các món ngon, nhưng làm sao ngon bằng những món ăn nấu bằng vị quê hương mà nó ăn từ bé đến lớn. 

Khói công nghiệp của những thành phố lớn làm sao ngon bằng khói bếp củi quê hương. 

Mấy hôm sau , nó bị bệnh , mẹ nó phải thức cả đêm trông cho nó, bố nó thì phải đi gọi cửa ng ta lúc nửa đêm để mua thuốc cho nó, anh chị thì ng đánh cảm, ng nấu cháo, ... 

Lúc đó nó mới nhớ “ mỗi lần ở Nhật khi nó ốm, toàn phải 1 mình lết xác ra hiệu thuốc để mua, cũng chẳng bao h có nổi bát cháo mà ăn “. 

Mấy hôm sau nó khỏi , dậy chạy 1 vòng quanh xóm cho thư thái, bước ra khỏi cổng, trời hnay thật đẹp nhưng nó thấy có gì đó lạ lạ , không phải là 1 đoàn người đang cắm đầu đi bộ , không phải chen chúc nhau chạy cho kịp chuyến tàu, không sơ mi công sở, mà là áo ba lỗ và quần đùi, là đường thông hè thoáng, là tiếng chim hót và mùi hương lúa chín. 

Người thì đang quét sân, người thì đi thể dục, người thì đi chợ. 

Nó chạy qua và mọi ngừoi đều cười và hỏi thăm khi thấy nó. 

Nó mới ớ người ra rằng “ mấy năm nó sống ở Nước ngoài còn chưa bh biết mặt hàng xóm của nó “ 

Thế đấy, cuộc sống thị thành , hiện đại quá không thể nào cho ta được cái gọi là “ tình làng nghĩa xóm “. 

Tối hôm đó, nó ra ngồi ngoài hiên chơi với cháu, chợt nó nhìn thấy trăng , nó giật mình tự hỏi “ Nhật có trăng không nhỉ “ . 

Mẹ nó mới cười và nói “ Nhật có trăng, nhưng nó bị những toà nhà cao tầng che mất rồi, bị những bận rộn và bon chen của cuộc sống khiến người ta không thể nào có thời gian mà ngắm trăng được. 

Mẹ cho con đi Nước ngoài để con học hỏi và mở mang đầu óc, không phải để con nghĩ là quả quýt bên Nhật sẽ to hơn quả Cam bên mình. Nhật bản tốt thật nhưng có những cái Nhật Bản sẽ chẳng thể nào cho con được như ở quê mình. 

“ Nhật chỉ là chỗ ở , còn quê hương mới là nhà. 

Không ở đâu tốt bằng gia đình mình

Con nhé.

Nguồn : Nguyễn Vũ

Mẹ nó mua đồ về nấu ăn cho nó , nó bảo “ thực phẩm bên này bẩn, chứ bên Nhật sạch lắm. Thế nên người Nhật họ mới sống lâu “. 

Hôm sau nó chở Mẹ đi viện khám, phải xuống xã xin giấy tờ. Đi ra đường nó bĩu môi “ Việt Nam mình tham gia giao thông ý thức kém quá “ chứ bên Nhật họ chấp hành luật , kbh thấy có tai nạn “. Đi 1 đoạn thấy một bà mẹ đang đánh con nó lại bảo “ bên mình dạy con chán quá, chứ ng Nhật họ dạy con hay lắm, k cần đánh mà cno vẫn nghe lời, nền giáo dục của họ tốt chứ k như Việt Nam mình “ . Rồi khi đến uỷ ban Xã, mẹ và nó ngồi đợi lâu quá . Nó lại lẩm bẩm “ đúng là chỉ có ở Việt Nam! Mới có cái này, chứ ở Nhật họ giải quyết cực nhanh, mà k có ai dám nhận hối lộ “. Rồi lúc đến viện , lúc đó gần tan ca làm lên bác sĩ cũng gơi cáu gắt với 2 mẹ con , muốn về sớm mẹ nó lại phải “ dúi” cho bác sĩ ít tiền để được khám luôn

Nó lại cau mày “ Việt Nam mình nhận hối lộ tnay bảo sao dân k giàu, thế mà lúc nào cũng xoen xoét “ lương y như từ mẫu “ ở Nhật thì bệnh nhân đến ,bác sĩ săn sóc như thượng đế , tất cả bệnh viện kể cả bệnh viện tư đều được giảm 70% tiền khám chưa bệnh “. 

Về đến nhà thấy đứa em nó nghỉ làm ở nhà nó hỏi “ sao hnay k đi làm à “ . Em nó đáp ,nay em xin nghỉ . Nó lại mắng e nó bảo “ mày đi làm ở bên này cứ thích nghỉ là nghỉ , k có nguyên tắc gì cả, chứ ng Nhật muốn xin nghỉ họ phải báo trước có khi cả tháng ấy. Ý thức kém quá “ . 

Rồi nó hỏi tiếp “ bố đâu rồi “ ? Thằng e đáp “ hôm qua bố mơ gì ấy , nãy ra ghi đề rồi “ . Thế là nó lúc bố nó về nó lại vùng vằng với bố “ bên mình đã nghèo còn cứ ham lô đề , cờ bạc, ng Nhật họ giàu thế nhưng họ cũng có ham mấy cái đó đâu . 

Tối hôm đó nhà nó ăn cơm, cả gia đình rồi mấy anh chị em quây quần lại, bao nhiêu món đồng quê, mẹ nó nấu toàn những món mà nó thích . Mấy đứa cháu cứ quấn lấy chú , cả nhà đùa nhau cười giòn ta . 

Nó mới chợt nhớ ra là mấy năm nay nó chưa bh được ăn một bữa ăn Ngon và Vui đến thế. 

Mặc dù bên đó cũng k thiếu các món ngon, nhưng làm sao ngon bằng những món ăn nấu bằng vị quê hương mà nó ăn từ bé đến lớn. 

Khói công nghiệp của những thành phố lớn làm sao ngon bằng khói bếp củi quê hương. 

Mấy hôm sau , nó bị bệnh , mẹ nó phải thức cả đêm trông cho nó, bố nó thì phải đi gọi cửa ng ta lúc nửa đêm để mua thuốc cho nó, anh chị thì ng đánh cảm, ng nấu cháo, ... 

Lúc đó nó mới nhớ “ mỗi lần ở Nhật khi nó ốm, toàn phải 1 mình lết xác ra hiệu thuốc để mua, cũng chẳng bao h có nổi bát cháo mà ăn “. 

Mấy hôm sau nó khỏi , dậy chạy 1 vòng quanh xóm cho thư thái, bước ra khỏi cổng, trời hnay thật đẹp nhưng nó thấy có gì đó lạ lạ , không phải là 1 đoàn người đang cắm đầu đi bộ , không phải chen chúc nhau chạy cho kịp chuyến tàu, không sơ mi công sở, mà là áo ba lỗ và quần đùi, là đường thông hè thoáng, là tiếng chim hót và mùi hương lúa chín. 

Người thì đang quét sân, người thì đi thể dục, người thì đi chợ. 

Nó chạy qua và mọi ngừoi đều cười và hỏi thăm khi thấy nó. 

Nó mới ớ người ra rằng “ mấy năm nó sống ở Nước ngoài còn chưa bh biết mặt hàng xóm của nó “ 

Thế đấy, cuộc sống thị thành , hiện đại quá không thể nào cho ta được cái gọi là “ tình làng nghĩa xóm “. 

Tối hôm đó, nó ra ngồi ngoài hiên chơi với cháu, chợt nó nhìn thấy trăng , nó giật mình tự hỏi “ Nhật có trăng không nhỉ “ . 

Mẹ nó mới cười và nói “ Nhật có trăng, nhưng nó bị những toà nhà cao tầng che mất rồi, bị những bận rộn và bon chen của cuộc sống khiến người ta không thể nào có thời gian mà ngắm trăng được. 

Mẹ cho con đi Nước ngoài để con học hỏi và mở mang đầu óc, không phải để con nghĩ là quả quýt bên Nhật sẽ to hơn quả Cam bên mình. Nhật bản tốt thật nhưng có những cái Nhật Bản sẽ chẳng thể nào cho con được như ở quê mình. 

“ Nhật chỉ là chỗ ở , còn quê hương mới là nhà. 

Không ở đâu tốt bằng gia đình mình

Con nhé.

Nguồn : Nguyễn Vũ

Tags:
Khám phá Nikko – “Nàng thơ” bí ẩn của xứ sở Phù Tang

Khám phá Nikko – “Nàng thơ” bí ẩn của xứ sở Phù Tang

Nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 2 tiếng đi tàu, Nikko là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và đẹp nhất Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất